Tớ là một đứa thích lang thang, yêu tự do và hào hứng với những trải nghiệm. Ầy zà, thế mới thật khó từ chối khi nghe lời rủ rê của lão già Kiên “Đi Đà Nẵng, Hội An, Huế đê em”, chỉ biết gật đầu cái rụp, đặt tiền đi luôn, mặc dù chưa biết sếp có vui tính như hồi đầu mới vào “Chúng mày có thấy thằng nào xin anh nghỉ anh chưa cho *nghỉ* không???” :3
Cuối cùng sau bao nhiêu bản kế hoạch đặt ra, người ngợm chốt lên chốt xuống hỉ hả đóng tiền cuối cùng ra ga thì hết vé =))). Chuyển sang ô tô cuối cùng cũng bị nó chơi cho một vố chờ dài cổ rồi cũng ko có vé. Ựa. Cứ tưởng ko đi được nữa cơ, nào ngờ với sự kiên trì của Kiên cò, cả đoàn cũng đã có được 7 tấm vé phụ bán thêm, tớ nhắc lại nhé 7 tấm vé cứng – không điều hòa – một trải nghiệm vãi chửng cho người lần đầu biết đi tàu là gì như tớ. He he.
– Truyện nhỏ 1: tàu là gì? có ăn được không? – Ăn tốt, ăn cả sàn tàu luôn =)))
Tớ sinh ra ở một vùng quê nhìn trên bản đồ như một ốc đảo ý, chả có đường tàu chạy qua, từ bé chỉ được nhìn tiếng tàu xình xịch chạy, lớn hơn một tý thì biết phóng xe đua với tàu :3 chứ chưa một lần được thử cảm giác ngồi ngắm mấy thằng trẻ trâu phóng xe đòi vượt tàu qua khung cửa sổ gì cả. Nên lần đi tàu này rất chi là đúng ý muốn *Toe toét*
Tàu tớ đi là tàu TN1 Hà Nội – Sài Gòn, khoang số 7, giá vé đâu đó chỉ 320k thui thì phải. Toa tàu mang một nét cũ kỹ hoài cổ như cái tên Thống Nhất của nó. Những chiếc ghế cứng bằng gỗ, màu nâu đất, nhẵn thín như kiểu ngày này qua ngày khác được lau chùi, mài dũa bằng những cái mông to chắc nịch :3. Khung cửa sổ bằng mê ca có thêm một lớp lưới mắt cáo – một bước cải tiến mà nhiều người nước ngoài thắc mắc tại sao tầu Việt Nam lại có cái này trong khi người Việt Nam nào cũng hiểu ko có nó có ngày không hiểu tại sao lại ăn viên đá thay cơm :p
Trên tàu có rất nhiều người, học sinh, sinh viên, người già, người trẻ, trẻ con. Cả chuyến đi và về 36 tiếng trong một không gian chật hẹp, một phần nào đó làm con người ta cảm thấy gần gũi với nhau hơn. Tớ bắt gặp những con người với những cảnh đời khác nhau, đôi khi là những khoảng lặng, đôi khi là vài cái mỉm cười. Một bà cụ, quê Vinh, khuôn mặt khắc khổ, không mua vé tàu, về nhà, đi vé phụ, ngồi sàn tàu, gục xuống ngủ… lặng…sau bạn Tùng nhường ghế cho bà đến lúc xuống. Một anh, quần bò cũ, áo xanh lá, dép đi trong nhà, gày gò, không hành lý, đi tàu vào Sài Gòn thi thoảng cười cười vì lũ chúng mình rôm rả quá. Hai anh chị dắt nhau đi lịch, khoác tay nhau tình cảm. Ba bạn sinh viên nói giọng miền Trung, ngồi im lặng từ đầu đến cuối. Một chị bế cu con béo ục ịch đi từ Nam ra, chị nhìn nhỏ người, khắc khổ, đứa bé thì như kiểu được chiều chuộng, quậy lắm, thi thoảng khóc lóc, thấy tội tội thế nào ý…
Đi tàu xa, phải chuẩn bị một bữa ăn tối, một bữa ăn sáng, được thằng Tùng với em Oanh tương cho một đống đồ ăn, ăn lòi kèn đến hôm về mới hết. Mận thì chua khỏi nói, phải đánh bài thua phạt ăn mận mới hết, hết mận lại đến xoài. Bánh mì thì chất đống, bánh kẹo thì thừa mứa, mì tôm chén liền tù tì, cơm cháy nhai rôm rốp. Mà được cái có thằng Tùng làm nguồn cổ vũ ăn uống cho anh em, cứ tầm một tiếng nó lại kêu đói, thế là cả lũ lại oánh chén, người ta nhìn vào như kiểu lũ này ăn để thành lợn mất thôi =))
Đêm trên tàu là mệt nhất, ngồi không ngủ nổi, lưng mỏi rã rời, người ta nằm la liệt ra sàn. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng thì mình cũng chui xừ nó xuống gầm ghế nằm. Ôi cả ngày trời ngồi, giờ được nằm ra, dù là sản tàu thì cũng thoải mái như nệm lò xo vậy :3 đúng là lúc khổ thì có cái gì dùng cũng tốt. Mà ko hiểu mình khoai khoái cái cảm giác này, thích thử những thứ chưa từng thử, thích khổ một tý, cái gì sướng qua thì chả để lại ấn tượng gì cả ?
– Truyện nhỏ 2: Đà Nẵng thật tuyệt vời
Cái này thì nhiều người nói rồi, nhưng tớ thường chưa tin những thứ tớ chưa từng thấy. Nhưng lần này thì tớ thấy những gì quảng cáo không sai chút nào. Đà Nẵng rất sạch, đường phố rất ít rác, ý thức của người dân tốt. Con người nơi đây hiền hòa, hiếu khách, chân chất. Cô chủ nhà nghỉ tớ ở coi chúng tớ như con cháu trong nhà, nhiệt tình tiếp đón, dặn dò, chỉ dẫn đủ kiểu làm mình lần sau lại muốn tới đây. Bãi biển thì niêm yết giá từng dịch vụ rõ ràng, chả phải lo chặt chém gì cả. Buổi tối 10h đêm, bọn tớ vứt 4 cái xe máy ở lòng đường, nơi có vạch kẻ cho chỗ để xe máy, chẳng có ai coi cả, lên thuyền đi dạo sông Hàn, tớ ngồi thuyền mà lo cay cái cho 4 cái xe, đến lúc quay trở về là 11 rưỡi, nhìn ra 4 cái xe trơ trọi vẫn còn nguyên ở đó. Ôi, mấy anh ăn trộm cũng nghỉ lễ hay ở đây không có ăn trộm thế. Bất ngờ tập 1. Còn một chuyện bất ngờ hơn cơ, sáng hôm sau ra biển Mỹ Khê, tớ làm rơi điện thoại ngoài biển. Chạy đi tìm mấy lần trên bãi biển mà không thấy. Thất thểu đi về tưởng mất rồi nào ngờ có người nhặt được đem gửi vào chỗ chòi gác. Ôi, mừng vãi chưởng, chạy ra lấy cảm ơn rối rít. Người ở đây tốt ghê gớm. Xúc động và bất ngờ tập 2 (T.T)
-Tớ đến Đà Nẵng, Hội An, Huế để làm gì bạn biết ko?
– Ăn hả?
– Ơ sao bít, giỏi thía *Vỗ tay* ? ?
À há, đồ ăn, một chủ đề muôn thủa. Với trọng trách đảm nhiệm ăn uống cho cả đoàn trong chuyến đi lần này, tớ đã cho cả nhóm măm tới mức no với cười bể bụng thì thôi =)))
Trước khi vào chuyện ăn, tớ kể thêm chút hành trình của tớ cho các bạn dễ hình dung nha. Hôm đầu tiên bọn tớ đến Đà Nẵng tầm 9h sáng, sau đó lấy xe máy ra chùa Linh Ứng thăm quan. Trưa chạy về lại bến tàu ngồi uống nước mía (có 6k/cốc ý, rẻ quớ) chờ một thành viên đến muộn xong khởi hành đi thưởng thức đặc sản Bánh tráng cuốn thịt heo. Quán nằm ở ngoại ô thành phố, địa chỉ quán Mậu, 35 Đỗ Thúc Tịnh.
Món bánh tráng cuốn thịt heo kiểu như phở cuốn ngoài này của mình ý. Mỗi phần ăn sẽ có một đĩa thịt cắt lát mỏng, rau dưa, bánh đa, bánh tráng. Bạn sẽ có hai kiểu ăn, một là ăn như Trư bát giới ăn đào tiên, cầm cho tọt vào miệng, chả cảm nhận được hương vị gì sất, lúc đầu tớ ăn theo kiểu này, thấy chán phèo :v. Sau bắt đầu làm từ từ từng bước, lấy một lớp bánh đa, ép lên bánh tráng, vỗ một phát, bóc nhẹ mép lớp bánh tráng nhấc lên sẽ có được một lớp vỏ gọn gàng. Sau đó thêm một lá rau bắp cải, tầm chục cọng giá đỗ, một miếng dưa chuột cắt lát, thêm một ít rau thơm mỗi loại, sau cùng lấy một lát thịt cắt mỏng để lên trên, cầm một miếng bánh đa bóp vụn rắc đều, tưới thêm một chút nước dùng thơm ngậy, cuốn lại. Chấm thêm nước mắm tép cho vừa miệng, ngoạm một cái *Nhai nhai* mùi nước mắm sực lên rất thơm, sau đó là các vị sực nồng nồng của rau thơm, vị ngậy của thịt và giòn giòn của bánh đa…. NGON TUYỆT. ?
Tiếp tục cuộc hành trình, chúng tớ di chuyển đến thánh địa Mỹ Sơn, đi theo đường quốc lộ 1, cách Đà Nẵng khoảng 60km. Trời tuy nắng nhưng không gắt, không khí ở Đà Nẵng khá dễ chịu. Nắng thế mà đến thánh địa cách tầm 3km, nhìn về phía thánh địa mây đen, sấm chớp ầm ầm (@.@) thánh địa gì mà lạ ghê. Đến nơi phát thì mưa. Hik, xui vãi chưởng, nghe đâu từ tết đến giờ, đây mới là trận mưa thứ 2, đúng hôm tớ đi mới đểu chứ. Cả lũ mặc áo mưa vô thăm quan cho khỏi phí 60k mua vé nhanh nhanh rùi chuồn, chả có gì hay ho sất, các bạn mà đi nhớ thuê hướng dẫn viên nhé, có họ đi cùng giới thiệu các thứ sẽ hay lắm.
Rời Mỹ Sơn, chúng tớ về thẳng Hội An (~30km). Bọn tớ ở nhà nghỉ kiểu Homestay gần biển cửa Đại, phòng 4 người, 400k/ phòng, nói chung là cũng khá hợp lý, không gian vườn tược thoáng đáng, thoải mái.
Địa chỉ: http://giabaophathomestay.com/
Tắm rửa các thứ xong chuyển sang tiết mục chính: Ăn. Một list các món “Phải” ăn được lên nhanh chóng ? Cả lũ kéo nhau vào phố cổ. Đi dọc con phố Trần Phú. Cảm nhận đầu tiên là “Vãi cả đẹp”, hàng quán ở đây bày biện cực kỳ thích mắt, đồ đạc sắp xếp một cách rất khéo và có thẩm mỹ, nhìn cái gì cũng muốn mua thôi. <3 Các gian hàng có đặc điểm chung là đều mang một phong cách cổ kính, màu sắc vàng của ánh đèn cộng thêm đèn lồng, cờ đỏ sao vàng treo khắp nơi như kiểu lạc giữa Việt Nam một chốn xưa ý. <3 Yêu tập 2.
Tớ rất thích những quán ăn vỉa hè, có một chút gì đó cảm thấy gần gũi hơn là những nhà hàng sang trọng. Ở Hội An này điểm thú vị là khá nhiều quán ăn vỉa hè, và nếu search thử thì hầu hết những quán ngon lại chính là những quán vỉa hè này :D. Bọn tớ ăn tối bằng đặc sản Hội An là Cao Lầu và Mỳ Quảng. Cao lầu không phải là món bún, cũng chẳng giống phở chút nào, nó giống món bánh đa trộn hơn. Sợi cao lầu có màu vàng, dẻo và dai, một bát cao lầu chỉ có một ít sợi cao lầu xếp trên một ít giá đỗ trần, rồi có thêm ít rau sống, vài lát thịt heo da mỏng, nạc nhiều, thêm vài con tôm và rất ít nước dùng. Khi ăn rút kinh nghiệm lần ăn bánh tráng cuốn thịt heo, ăn đúng cách, đúng kiểu để cảm nhận hết hương vị của nó. Đảo đều, gắp vài sợi cao lầu bỏ tọt vào miệng, sợi cao lầu giòn giòn sừn sựt hòa quyện với đu vị đắng, chát của rau sống, chua cay của nước dùng, vị ngọt thơm của thịt tôm, heo cùng miếng tép mỡ béo ngậy tan trong miệng. Vừa viết vừa nghĩ lại mà thèm rỏ hết nước miếng =)))
Món nhẹ nhàng tiếp theo là chè bắp và bánh đập. Bánh đập là loại bánh dường như để thay đổi các món ăn có nhiều chất béo và mau ngán, bánh rất đơn giản, gồm hai cái bánh tráng nướng lửa than kẹp một cái bánh ướt ở giữa. Khi ăn dùng bàn tay xòe ra đập nát đều sau đó xé ra từng mảng, chấm vào bát mắm cái. Phải nói là nước mắm này có một vị rất đặc biệt, tớ ko biết phải diễn tả thế nào chỉ biết là thứ mắm này rất ngon thôi ? Ở đây bánh đập luôn bán kèm với hến trộn và chè bắp, hến trộn tớ không ăn nhưng chè bắp thì xơi hai cốc liền ? Mùi ngô với nước sữa dừa thơm, mát cực ? Các bạn có thể tìm được 10 quán bán mấy thứ này liên tiếp khi đi qua cầu Cẩm Nam khoảng 500m ?
Ăn no nê chúng tớ ra bờ sông Hội An, nơi này đông vui, rực rỡ và tràn đầy mầu sắc. Dưới dòng sông đèn hoa đăng trôi dập dềnh, dập dềnh, được lời mời chào của mấy cô lái thuyền, bọn tớ thuê một chiếc thuyền và mua mấy cái đèn hoa đăng chèo giữa dòng sông Hội An, sông không sạch lắm nhưng lần đầu được đi thuyền như thế này, hai bên bờ sông là phố cổ, chui qua gầm cầu bắc ngang qua sông, nhất là khi cầm đèn hoa đăng thả trôi theo dòng nước cảm giác thư thái đến lạ
Tối hôm đó dạo qua vài con phố đã khuya, chúng tớ về nhà nghỉ, nghỉ ngơi, giữ sức mai tiếp tục khám phá.
Buối sáng tớ vào phố mua đồ ăn cho mọi người. Bạn thử search “bánh mì ngon nhất ở đâu” kết quả đầu tiên trả về là là Bánh Mì Phượng ở Hội An. Tớ ứ tin kết quả tìm kiếm đâu, nhưng mà khi vừa cắn một miếng bánh mì thập cẩm giá chỉ 10k tớ thay đổi suy nghĩ ngay. Huhu. Ngon quớ. Bánh mì có thịt heo, chả giò, chả lụa, xá xíu, pate, bơ dẻo, rau thơm, dưa leo và đặc biệt nhất là nước xốt thơm ngon lạ. Sau này cả chuyến hành trình cả lũ quy tiền ra bánh mì hết “Bằng này tiền mua được 20 cái bánh mì Hội An rồi đấy” Quá ngon mà rẻ. Bánh mì 30k ở HN cũng không thể bằng.
——————————————-
Hội An, sau cơn mưa đêm chào đón ngày mới bằng một thứ nắng vàng ươm, ấm áp. Những con phố nhỏ đầy sắc màu, náo nhiệt được trả lại vẻ tĩnh lặng vốn có. Dạo xe trên những con đường, vòng qua khu chợ buổi sớm, hít hả cái không khí thơm thơ, cảm giác thoải mái, an nhiên lạ kỳ.
Hôm nay theo kế hoạch cả đội sẽ ra Cù Lao Chàm, tham quan, ăn trưa, đi lặn biển ngắm san hô. Bọn mình đi theo tour, có xe đưa đón tận nơi, hướng dẫn viên đi kèm.
Đến bến tàu cao tốc, các bạn hướng dẫn viên nhắc nhở bọn mình không được mang túi ni lông, ko vứt rác ra biển, giá mà nơi du lịch nào cũng có ý thức giữ gìn mỗi trường như này thì tốt. Giờ thì tèn tén ten, lên tàu cao tốc, rù rù….RÚ RÚ…, giật bắn người, quay lại nhìn sóng nước to uỳnh đàng sau, tàu lao vút đi vun vút, tay chỉ kịp bám vào thành tàu rồi nhìn sang thằng bạn hét lên “VÃI” =)). Lần đầu được đi tàu nhanh như thế này, phóng hơn 100km/h trên biển. PHÊ. Lướt trên sóng, nước bắn tung tóe, gió vù vù thổi, cả lũ gào rú ầm ĩ mỗi lần tàu đạp lên sóng mà bay lên. SƯỚNG. 40km trên biển đi mất 20 phút, thuyền dừng rồi chỉ muốn được đi tiếp. Rút kinh nghiệm lúc đi, lúc về trèo hẳn lên mũi tàu ngồi, cảm giác vừa sợ vừa thích, nắng gió, nước, mây trời, tốc độ làm đầu óc hưng phấn thích thú cực kỳ
Trên đảo Cù La Chàm có một cái bảo tàng sinh vật biển nhỏ nhỏ, có một cái chùa với tượng phật to to, có một cái chợ hải sản ăn sống nuốt tươi ngay tại trận.
Thăm thú trên đảo xong, cả lũ lại lên ca nô cao tốc sang bãi tắm, bãi tắm nằm trên một hòn đảo khác, biển xanh, cát trắng, dừa ngả bóng, bikini phấp phới <3 oạch oạch, yêu rồi ^^
Lên đảo chủ yếu để caats đồ đạc, thay quần áo, xuống vầy nước khoảng 15 phút ngắm bikini rùi mấy thằng nhảy lên ca nô đi ra chỗ lặn biển ngắm san hô. Hự, cái này hơi thiệt thòi cho những đứa chỉ biết vùng vẫy mà ứ nổi được trong nước lại còn cận thị như mình nữa chứ. Cơ mà kệ, mặc áo phao, đeo kính lặn, nhảy xuống biển, lần đầu được lênh bênh giữa biển như thế này, hắm mắt thả cho trôi dạt…cắm đầu xuống nước ngắm-san-hô tiện thể uống mấy ngụm nước biển =))
Chơi chán cả đội trở về bãi biển thơ mộng, nơi cơm ngon đã dọn sẵn :3 Lâu lắm mới được ăn cơm đấy. Ngon lắm ?chỉ kịp chụp lại một bức tổng thể thui, 7 đứa 2 bàn phè phỡn ?
Cơm xong, chúng tớ ra biển nằm ghế nghỉ, nằm chỉ muốn ngủ luôn thôi ^^ không khí thật dễ chịu. Chiều tấm 2h bắt đầu lên ca nô về đất liền, mấy bác ca nô ở đây phóng phê thiệt “Đánh lái sang trái 90 đọ đê anh ơi, sang phải 90 độ luôn đê anh zai” – “Lật mịa ca nô bây giờ =)))” ca nô mình đi phóng vù vù vù vù, vượt qua cả mấy con chạy trước. Như kiểu đua nhau ý :p
Trờ về Hội An, tạm biệt Hội An, chúng tớ lên xe trờ về Đà Nẵng. 20km đi trên con đường ven biển dài và thơ mộng, hàng loạt khu resort siêu sang, siêu đẹp trải dài suốt dọc đường đi ?
Về nhà nghỉ có cô chủ nhà siu thân thiện tớ đã viết ở phàn trước, tắm rửa, nghỉ ngơi xong bắt đầu chiến dịch tìm và diệt hải sản. Theo lời giới thiệu bọn tớ ra quán Bé Mặn, đông vãi chưởng lun, đã thế đồ ăn lại đắt, đúng là mặn thật. Đứng lên đổi địa điểm ra quán dự định ban đầu của tớ “Quán Beo”, đồ ở đây giá rẻ, hợp lý hơn, xô chậu đụng hải sải tươi sống còn giãy đành đành bày cho khách tự chọn, chọn xong chế biến ngay tại trận. Bọn tớ mua hết tầm 800K tiền hải sản, mất 200k tiền công chế biến, tiền đồ uống, ăn thêm linh tinh nữa mất tầm 200k. Rẻ hook, chưa thấy à, vậy coi ảnh bên dưới xem bọn tớ được ăn những gì nhé. Ăn đến mức mà ăn mãi chả hiểu đồ cứ bê ra liên tùng tục, đến mức mà cả lũ còn phải oản tù tì đứa nào thua thì phải ăn, ăn cho bằng hết thì thui ? Rõ khổ.
Món đầu tiên là bia, đặc sản ở đây là bia Laru, gọi cả két ? Tiếp theo à món bánh đa, bánh đa có một bà bán rong qua bán, lúc đầu gọi 4 cái/10K, kèm một bát tương chấm. Ăn vèo phát hết, ngon vỡi, thứ tương chấm này đặc biệt lắm, ngọt ngọt, cay cay, đậm đà, bánh đa giòn, ngon hơn các quán bia ngoài Hà Nội nhiều. Cả lũ gọi bà bán bánh quay lại kêu thêm mấy chục cái với xin thêm mấy lượt tương chấm. Một lúc có chị bán nem đi qua, lại gọi vô, ăn thử vài cái rồi cũng mua gần hết chỗ nem của chị ấy luôn =)) đúng là một lũ heo.
Sang đến phần chính. Hải sản. Coi ảnh nhé *Ứa nước miếng*
Hàu nướng, ướp tẩm gia vị, rắc lạc rang, ăn ngọt, bùi, đậm đà, tốt cho sức-khỏe :”)
Còn đây là ghẹ biển :3
Con này là con gì ý, cũng gióng giống hàu, quên bénh tên rùi, hình như là tu hài. Cũng hai đĩa hết bay ?
Mực nè, nguyên mấy con liền, miếng nào ra miền nấy
Canh cá. cả nồi, to oạch, đến cuối phải oản tù tì chia nhau ăn đó, cười vỡ bụng với cái trò này luôn +))
Thực đơn đây