Nhân đọc bài viết này trên Xanh mình cũng muốn viết một tý ^^
Nói chắc ít ai tin, sống ở đất Hà Thành 5 năm có lẻ nhưng chưa bao giờ tớ cắt tóc ở đây. Một phần vì lười, một phần vì không muốn giao đầu mình cho người lạ thế nên dù tóc tươi tốt đến mấy cũng cố chờ đến lúc được về nhà để cắt.
Cái quán tớ cắt nhỏ nhỏ, nằm trong một cái ngõ xinh xinh, chả biết bác cắt tóc từ bao giờ nhưng tớ nhớ bố tớ lai tớ đi cắt ở đây chắc ngót nghét cả chục năm rồi ý. Quán chỉ có một cái ghế, một cái gương, một cái đài con cóc, vài tờ báo và một ít dụng cụ đã ngả cái màu của thời gian, chẳng ồn ào, loè loẹt như mấy tiệm bây giờ, giản dị và đơn sơ lắm. Ấy vậy mà quán của bác rất đông, nào là các bác có tuổi, nào là lũ trẻ con lít nhít, cả mấy bác quan to ở thành phố cũng toàn cắt ở đây. Tớ thích vì mỗi lần ra đây lại được nghe kể chuyện, nào là con bé nhà ông A mới đi du học, trông thế mà giỏi, ông B mới được lên chức rồi, tranh đua cũng ghê gớm lắm..v..v.. Chuyện gì cũng có, ai ai cũng biết, cảm giác cả cái thành phố con con quê mình trở nên thật gần gũi. Những lúc chỉ có hai bác cháu với nhau, vừa chăm chút cho mái tóc của tớ bác vừa hỏi thăm từng người trong gia đình “mẹ cháu sắp về hưu rồi nhỉ? À về rồi nhưng vẫn đi làm tiếp à…, thằng em năm nay thi đại học đúng ko, nó học có giỏi như thằng anh ko :D?.. Bố dạo này khoẻ chứ, đợt này có về quê với cháu không?…a, đã ra trường rồi à, bao giờ cưới vợ có con ra đây bác cắt cho nhá =))” Đơn giản thế thôi nhưng làm mình cảm thấy ấm áp lắm…
Hỳ hỳ, hình như tóc lại dài rồi thì phải…*toe toét*