Thích cái quán cà phê vỉa hè, vài cái ghế nhựa, ly cà phê trứng nóng…nguấy đều…liếm bọt…đặt xuống…rồi lại nhâm nhi vài ngụm trứng bùi bùi, béo ngậy…đặt xuống…ngắm đường, ngắm phố và ngắm người…hết lớp trứng ngọt là lớp cà phê đắng…múc từng thìa, ngậm trong miệng…đắng…rồi một lúc từ từ thành ngọt. Thế đấy, cảm nhận cái Vị nó cũng phải cầu kì và công phu như thế đấy. Thích.
Thích cái quán ngô nướng ven đường, vài cái ghế nhựa, vài bắp ngô trên bếp than hồng…Hà Nội lạnh…vừa chạy xe, tay lạnh cóng…lăn lăn bắp ngô trên tay…ấm…tẽ từng hạt…nhâm nhi…nhìn cái quán từ lúc vào khách đông tơm tớp…nhìn lối vào khu tập thể đã từng có những kỉ niệm ngọt. Thế đấy, lạnh nhưng cũng ấm lòng. Thích.
Thích làm người khác cười, mình cũng cười, dù cười xong, nhận ra “Chẳng có đếch gì vui”, vui vì muốn người đó vui chứ bản thân vui hay không chưa chắc là quan trọng.
Thích up hình facebook, cậy có tý ăn ảnh, một mình, với gái, tô vẽ lên một cuộc sống nhiều người mong ước. Thực chất để che dấu sự cô đơn khốn nạn, muốn biết ai quan tâm đến mình, mà có khi, chỉ cần biết một trong số đó quan tâm đã thấy là đủ.
Càng ngày, con người càng thích những thứ chả ra làm sao…