Bạn có nhớ lần cuối cùng mình gặp những người đã từng có vị trí quan trọng trong lòng mình là khi nào và như thế nào không?

Cuộc sống hiện đại, có quá nhiều phương tiện thông tin. Con người có thể nói lời chia tay dễ đến nỗi chỉ một tin nhắn “Mình dừng lại thôi nha” là chỉ mới đây thôi tình cảm còn khăng khít đã xem nhau như hai người xa lạ. Lạ quá.

Mình rất trân trọng từng khoảng khắc với những người mình coi là thân thiết. Để rồi khi họ đã là một kỉ niệm, thứ làm mình nhớ mãi vẫn là hình ảnh cuối cùng gặp nhau. Là tấm lưng phóng xe máy vụt đi, là bóng người quay bước tiến về nhà. Tất cả đều như vừa mới hôm qua.

Giờ đây khi chỉ còn có một mình, cảm giác thèm được quan tâm ai đó luôn thường trực. Thiếu thốn tình cảm với một người cung sư tử là điều khó khăn. Mệt quá…

Ai sẽ không rời bỏ mình đây…

Read More →
Replies: 0 / Share:

Mỗi khi nhắc đến bạn thân là con gái, thì mình chỉ nghĩ đến duy nhất có Tâm. Nay mình muốn viết một điều gì đó về người bạn đặc biệt này.

Trong ký ức của mình, lần đầu tiên gặp Tâm là hồi cấp hai. Vẫn nhớ lần thấy con nhỏ đi ngang qua, nhìn nhỏ nhắn thinh thích. Đến cấp ba tình cờ gặp lại ở lớp học thêm. Ờ trông cũng xinh xắn đấy nhưng kiêu vãi chưởng – giống mềnh. Học giỏi, đầu óc cũng thông minh – cũng giống mềnh :”). Khổ nỗi mắc bệnh tự kỉ, thi thoảng lại thấy đạp xe lang thang một mình =)))).

Hồi đó cứ mấy bạn nhỏ nhắn, xinh xắn, học giỏi là mình thich. Thế là nhờ thằng Lâm Khôi xin cái nick yahoo làm quen. Chả nhớ hồi đó nhắn cái gì, chỉ nhớ là soạn cái tin chữ to, chữ nhỏ, màu bảy sắc cầu vồng đủ kiểu xong gửi đi. Thế là thành bạn.

Kỉ niệm cấp ba cũng chẳng có gì nhiều, có mấy lần đi lang thang lượn đường cùng, vài lần làm quà handmade tặng nhau. Có cái chuông gió bằng giấy nó kì công làm tặng mình, mình vẫn treo ở phòng, vài năm trước chắc cũ quá, mình lại ở HN, mẹ lại ném thùng rác mất rồi T_T.  Cũng tiếc.

Hết cấp ba, chỉ CAY mỗi việc nó thi đại học vẫn cao điểm hơn mình. 29,5 với 28,5. (T_T)

Vào đại học, mình thân với nó hơn. Đi chơi đâu cũng gọi nó. 14/2, cả lũ đi chơi xong mình về trước. Bọn nó kéo nhau ra Mỹ Đình chơi, nó nhắn kể cảnh Cường Cúc bế bạn gái lên bậc cầu thang. Chả hiểu sao lúc đó lại lóc cóc bắt bus từ Giáp Bát quay lại Mỹ Đình. Leo bở hơi tai lên đến nơi còn mình với nó. Hai đứa ngồi nhìn sân thôi, gió mát, phiêu phiêu, chẳng nói với nhau câu nào. Xong dắt tay nhau (à ko, đi cùng nhau thôi) đi bộ từ Mỹ Đình về thương mại. Đường thì ng ta bán hoa rõ nhiều, ờ thì mua một bông tặng nó. Lần đầu cũng là lần duy nhất tặng nó hoa. Cũng vui.

Một hôm, nó khoe có người yêu, đang đi trên đường biết tin tự dưng lại rơi mẹ nó nước mắt =)))). Ghét thật.

Nó kêu chia tay. Mở cờ trong bụng =))))). Vui vãi.

Những năm sau đó mình với nó ít gặp nhau, ít nói chuyện. Lần lâu nhất là cả năm ko gặp, ko nói với nhau câu nào. Nhưng mình vẫn luôn tự nhủ lúc nó cần thì mình sẽ có mặt. Khi không còn ai gọi được nữa nó mới nhớ gọi mình. Và lần nào dù đang làm việc gì cũng vứt mẹ đấy, đi làm nó vui cái đã. Dại gái thế là cùng.

Mình vẫn nhớ lần đi bộ từ Bách Khoa lên bờ hờ chỉ để ăn cái kem rồi về. Mình vẫn nhớ cũng một lần ăn cái kem bờ hồ mà bị phạt lít rưỡi tội để xe trên vỉa hè *cười ra nước mắt*. Mình vẫn nhớ lần phóng qua cho nó cái kẹo mút, gọi éo được quay ngược lại về tới nhà rồi nó mới gọi lại, tức cơ mà vẫn phóng quay ngược lại cho nó cái kẹo, hình như hôm đó cũng chỉ vì biết nó buồn thì phải. À còn có lần nó nhắn “Tớ chia tay ng yêu, tối nay tớ đi uống rượu, có gì hốt xác tớ về nhé”. DM, đêm đó phải đi hốt xác nó về thật, lần đầu nó đụng đc vào người mình (ôm) ko rơi mẹ nó mất. =))))

Ờ. Thế sao hai đứa này éo yêu nhau? Bao nhiêu lần nghe bọn bạn hỏi câu đó rồi. Mình cũng bảo với nó “Sau này lấy vợ tớ sẽ kiếm một người NHƯ cậu”. Giữa mình với nó là một thứ tình cảm đặc biệt, bạn chả phải bạn mà yêu cũng chả phải yêu. Mình thích giữ ở vị trí đó.

Bạn gái cũ đã từng rất ghen với nó. Vì bạn gái mà mình ko nói chuyện với nó một thời gian dài, thực ra mình rất muốn bạn gái và nó chơi với nhau, nhưng con gái mà, khi ghen thì chỉ có ghét thôi. Thật may bạn gái hiện tại hiểu được điều này, và mình cũng thoải mái chia sẻ về ng bạn đặc biệt này của mình.

Cơ mà chưa có bạn gái nào được vô nhà mình ăn cơm nhiều như nó cả. Gần như tết năm nào cũng rủ qua nhà ăn tất niên, còn mấy lần qua ăn cơm với bố mình nữa cơ. 🍻 =)))) Chả thấy nhà đề phòng gái tới nhà gì như mọi khi vẫn thấy chứ.

Viết dài quá. Mệt bỏ mịa rồi. Nói chung lại là giờ ghét nó rồi. Mới vài tháng trước kể vẫn còn muốn chơi, không muốn lấy chồng. Đùng một cái một tuần trước mời cưới rồi hum nay bảo qua Nhật sống luôn 😅. Bạn thân mà ếu cho nhau biết sớm gì thế cả. Sốc.

Nay đi đám cưới nhìn thấy nó hạnh phúc mình thấy vui lắm ^^. Chú rể xí trai hơn mình là đc rồi =))))

Chào nhé. Bạn tớ ơi. ^^

20161218_113902

Read More →
Replies: 0 / Share:

Nhật kí hành trình Hà Nội – Bangkok – Pattaya

Đây là lần đầu tiên mình đi bụi ở nước ngoài, trước khi đi cũng lo phết, ngồi ngâm cứu đủ các trang du lịch lên kế hoạch mất mấy ngày liên. Tiện viết nhật ký hành trình mình cũng lưu lại một vài kinh nghiệm để các bạn đi sau tiết kiệm chút chút thời gian.

Nội dung gồm những phần sau:

  1. Vé máy bay, khách sạn
  2. Thủ tục và một số lưu ý ở sân bay
  3. Di chuyển ở Thái Lan
  4. Lịch trình tại Bangkok
  5. Lịch trình tại Pattaya
  6. Ăn uống ở Thái Lan
  7. Chi phí

1. Vé máy bay, khách sạn.

Mình đặt vé của hãng hàng không Nok Air Thái Lan từ tháng 3, khởi hành 8:50 tối thứ 4 (29/6) và về lúc 6:10 sáng thứ 2 (4/7). Giá vé khứ hồi khoảng 90$ bao gồm 30 Kg hành lý ký gửi, hạ cánh ở sân bay Don Mueang. Cảm nhận cá nhân là hài lòng, không bị delay, được phục vụ đồ ăn nhẹ trên máy bay. Có mỗi cái là máy bay bay nhanh quá, trên vé ghi 2 tiếng mới tới nơi mà bay 1 tiếng 15 phút đã thấy hạ cánh rùi ? ?

Tip: Các bạn có thể săn vé giá rẻ 0đ của Air asia, Jetstar, Vietjet để tiết kiệm chi phí. Nếu có thẻ visa thì cứ mua trực tiếp trên web, chả phải qua đại lý gì sất, đội chi phí mà chả có thêm quyền lợi gì.

Khách sạn mình đặt trên Agoda, thanh toán bằng thẻ visa. Xác định đi là chính, chỉ ngủ với tắm rửa thôi nên mình chọn khách sạn tầm trung. Ở Bangkok mình ở Linkcorner hostel, gần chợ Pratunam, tháp Bayoke, trung tâm mua sắm, ngay cạnh ga tàu điện, giá tầm 960K một đêm, phòng 4 giường cho 4 người. Ở Pattaya mình ở 18 coins hotel, giá tầm 310K một phòng 2 người, đầy đủ tiện nghi, mất tầm 5 phút đi bộ ra biển. Hai khách sạn đều tốt tuy nhiên đi về xong nếu được chọn lại mình sẽ chọn khách sạn khác cho phù hợp với lịch trình hơn.

Tip: Bạn nên lên lịch trình trước rồi quyết định khu vực thuê khách sạn.

Chú ý giờ check in, check out. Nếu đến check in trước thì nên liên hệ với khách sạn trước nhé. Có thể check in 24/24. Đến check in khách sạn yêu cầu tất cả mọi người phải xuất trình hộ chiếu.

Có thể đặt chỗ nghỉ qua ứng dụng Airbnb (đi về mình mới biết cái này), ứng dụng này cho phép bạn thuê nhà của người dân (một căn chung cư chẳng hạn), giá rất dễ chịu có tính hòa nhập với cộng đồng cao hơn.

Giá tiền đặt phòng khách sạn ở Bangkok và Pattaya
Giá tiền đặt phòng khách sạn ở Bangkok và Pattaya

2. Thủ tục và một số lưu ý ở sân bay.

Cái này dành cho bạn nào lần đầu tiên đi.

Đầu tiên bạn sẽ check in và gửi hành lý ký gửi ở quầy lấy vé. Chú ý là sạc dự phòng, pin, các chất dễ cháy nổ không được để trong hành lý ký gửi. Bỏ ra xách tay nha. Vali có thể lấy giấy dán viết tên, số điện thoại mình lên đề phòng nếu thất lạc người ta còn biết đường mà gọi cho mình (mình thấy nhiều người làm thế, mình giàu, không làm, mất không tiếc =)) )

Sau khi gửi đồ đi qua chốt kiểm tra vé máy bay, hộ chiếu với quét hành lý xách tay. Chỗ này chỉ soi tên với mặt xem có giống không thì phải.

Tip: Không được mang nước vô thì mang chai rỗng cũng được, vào bên trong có cây nước miễn phí lại cho vô.

Tiếp đó là chốt Hải Quan. Ở đây mấy anh chị Hải Quan sẽ chụp ảnh, scan hộ chiếu, có thể hỏi gì đó hoặc không. Mấy anh Hải Quan Việt Nam cười cũng thân thiện lắm :D. Ở Bangkok cũng khá lịch sự, có chị Hải Quan thấy có người bế con nhỏ còn chạy ra kéo lên ưu tiên cho đi trước. Mấy bạn review bảo Hải Quan Thái ghê lắm, hỏi này hỏi nọ, đòi mở ví xem có bao nhiêu tiền mới cho qua làm mình lo. Làm thủ tục nhập cảnh với xuất cảnh ở Thái mình thấy không có một ai bị thế cả.

Cửa làm thủ tục hải quan ở Thái Lan
Cửa làm thủ tục hải quan ở Thái Lan

Trên máy bay thấy nhiều người xin tiếp viên tờ khai nhập cảnh. Lúc đó mình không biết là gì nên không xin. Lúc xuống đến cửa hải quan mới tá hỏa không biết kiếm đâu ra cái giấy đó. Ở mấy bàn phát giấy tờ cũng không có giấy này. Sau đi hỏi mấy nhân viên hải quan ở sân bay mới xin được. Giấy này có 2 phần, một phần Arrival Card hải quan giữ lại, phần Departure Card mình sẽ giữ và kẹp vào hộ chiếu lúc làm thủ tục xuất cảnh. Cách điền thông tin các bạn có thể tham khảo hình dưới. Lúc nhập cảnh phải có cái Arrival Card, cuống vé, hộ chiếu nha. Các bạn đừng vui tay lên máy bay rồi quăng cuống vé đi nhé. Mình nghĩ nếu ko có vẫn được nhập cảnh thôi, nhưng cứ làm đầy đủ như nó yêu cầu cho đỡ lằng nhằng.

Tip: luôn lưu giữ các giấy tờ trong các chuyến đi.

Tờ khai nhập cảnh vào Thái Lan
Tờ khai nhập cảnh vào Thái Lan

3. Di chuyển ở Thái Lan

a. Di chuyển từ sân bay vào thành phố và ngược lại.

Mình bay sân bay Don Mueang, đến sân bay làm thủ tục xong xuôi cũng tầm 12h. Review trên mạng nhiều người tư vấn đi xe bus, tàu điện, xe lửa, taxi đủ kiểu. Cũng lăn tăn vụ taxi không chạy theo đồng hồ mà chạy theo giá thỏa thuận nhiều người bảo. Cơ mà bây giờ có lẽ Thái Lan chấn chỉnh lại rồi. Mấy em bán sim chỉ ra cổng số 8 (à, bạn có thể mua sim ngay sân bay, ra khỏi cửa là có mấy em đứng đó sang sảng 299 bạt 7 ngày 4G tẹt ga, nói tiếng Việt luôn nha, mình mua 1 cái ở đây). Tại cổng số 8 bạn nói với quản lý cần đi tới đâu, họ sẽ sắp xếp tài xế cho, yên tâm là đi bằng đồng hồ nhé. Từ sân bay về khách sạn hết 250 bạt (tiền taxi theo đồng hồ) + 50 bạt (phí sân bay) + 70 bạt (Phí cao tốc, nếu bạn chọn đi đường thường thì khoản này trừ đi) ~ 240K. Từ khách sạn ra lại sân bay, bắt taxi dọc đường, tài xế cũng đi bằng đồng hồ, không phải mặc cả gì cả, đi đường thường, không cao tốc, chỉ hết 151 bạt ~ 98K, quá rẻ so với khoảng cách tầm 24km và chả hiểu sao lại rẻ hơn lúc đi ?

Mua sim tại sân bay Thái Lan
Mua sim tại sân bay Thái Lan

b. Di chuyển bằng tàu điện trên cao, tàu điện ngầm.

Mình tính toán lịch trình để có thể trải nghiệm tất cả các phương tiện di chuyển ở Thái Lan. Khách sạn Linkconner ở ngay bến tàu Ratchaprarop thuộc tuyến Airport Rail Link (Tuyến này nối thẳng ra sân bay Suvarnabhumi, rất tiện cho bạn nào đi sân bay này). Mình đi đến trạm Phaya Thai rồi chuyển sang tuyến Sukhumvit. Dừng tại trạm Siam rồi chuyển sang tuyến Silom để đến trạm Saphan Taksin. Buổi tối lúc về mình đi tàu điện ngầm từ Hua Lamphong tới Sam Yan. Cảm nhận ban đầu là sạch sẽ, hiện đại và văn minh. Tàu cứ tầm 3 đến 5 phút là có một chuyến, chạy vèo cái tới nơi, người dân xếp hàng lần lượt lên tàu không chen lấn, các bạn Nam Thái auto đứng lên nhường ghế cho các bạn nữ nhà mình, mọi người trật tự, không ồn ào. Rất hy vọng tuyến tàu điện triển khai sắp tới ở Hà Nội được như thế.

Bạn có thể mua vé tàu bằng tiền xu hoặc tiền giấy, có máy bán tự động ở ga. Cách mua rất đơn giản, trên mạng cũng có bài hướng dẫn rồi, các bạn có thể tìm đọc không thì đến quan sát cách người ta mua rồi bắt chiếc theo. Nếu sợ nó nuốt xèng mà ko nhả thẻ thì đến quầy mua trực tiếp với nhân viên bán vé cũng được.  Lúc cho thẻ tàu (dạng thẻ chữ nhật) vào cửa nó sẽ trồi ra, nhớ cầm lấy nha. Còn thẻ dạng xu thì chỉ cần hơ lên là nó mở cửa cho vào. Lúc ra khỏi cửa thì nhét cái thẻ/ xu vào cửa nó sẽ nuốt luôn.

Vé tàu điện có hai loại là card hoặc hình tròn tiền xu
Vé tàu điện có hai loại là card hoặc hình tròn tiền xu
Hướng dẫn mua vé tàu điện ở Bangkok
Hướng dẫn mua vé tàu điện ở Bangkok
Bạn có thể mua vé ở quầy bán vé. Nhét thẻ ở cửa soát vé nhớ giữ lại thẻ hoặc đồng xu, lúc ra khỏi trạm thì nhét vào nó sẽ giữ lại vé luôn.
Bạn có thể mua vé ở quầy bán vé. Nhét thẻ ở cửa soát vé nhớ giữ lại thẻ hoặc đồng xu, lúc ra khỏi trạm thì nhét vào nó sẽ giữ lại vé luôn.
Bản đồ tàu điện ở Thái Lan
Bản đồ tàu điện ở Thái Lan

c. Di chuyển bằng thuyền trên sông Chao Phraya

Dưới chân bến tàu điện Saphan Taksin là bến thuyền Chao Phraya, bạn đi bến thuyền ở bên trái nha. Cái thuyền có cờ màu cam/vàng ý. Giá vé có 14 bạt một người cả chặng, lên thuyền mới trả tiền. Bến thuyền bên phải nó chém tận 100 bạt một người, họ ra mời chào đon đả lắm. Thuyền đi dọc sông Chao Phraya, đến các điểm dừng nó sẽ ghé vào. Mình dừng ở trạm N8 Tha Tien để bắt đầu đi bộ vào thăm chùa Wat Pho.

Tại trạm Tha Tien bạn cũng có thể bắt thuyền sang bên kia sông để thăm chùa Wat Arun, nhìn chùa đấy đang sửa nên mình cũng không đi. Giá vé 3 bạt một người.

Thuyền trên sông Chao Phraya
Thuyền trên sông Chao Phraya

d. Di chuyển bằng thuyền bus trong thành phố

Sau khi thăm chùa Wat saket mình đến bến thuyền ngay gần đó để về khách sạn. Thuyền chạy trên sông bẩn bẩn như sông Tô Lịch nhà mình. Tiện cái là chạy thẳng về ngay gần khách sạn. Phóng phê lắm, rẽ nước đi ầm ầm. Giá 10 bạt một người. Có rất nhiều bến dừng gần các điểm tham quan, các bạn có thể nghiên cứu cho phù hợp với chuyến đi của mình.

Di chuyển bằng thuyền bus trong nội đô Bangkok
Di chuyển bằng thuyền bus trong nội đô Bangkok

e. Di chuyển bằng taxi trong thành phố

Tối mình đi từ khách sạn ra China Town để ăn, bọn túc túc nó đòi 400 bạt lận nên mình ko đi. Taxi đi theo giá thỏa thuận 200 bạt, mình thấy cũng hợp lý lên không mặc cả gì cả. Nếu đi bằng đồng hồ chắc các bạn mất tầm 100 bạt thôi.

f. Di chuyển bằng xe bus

Mình đi từ Silom về khách sạn bằng xe bus. Bus Thái Lan sập xệ lắm, không điều hòa. Lên xe chả thấy ai thu tiền gì cả. Hỏi người xung quanh họ bảo Bus miễn phí, hỏi tại sao miễn phí thì họ bảo không biết, chắc chính phủ trợ cấp. Quá đã. Sau hôm đó mình có đi bus ra Ekkamai để bắt xe khách đi Pataya, có nhân viên thu 9 bạt một người. Hệ thống xe bus của Thái phủ khắp mọi nơi, mình có thể tự tin đi được bất cứ nơi nào bằng xe bus với tối đa 1 lần chuyển xe. Xe bus ở Thái có 2 loại, có điều hòa và không có điều hòa. Rất nhiều tuyến được nhà nước trợ giá không mất tiền, các tuyến mất tiền giá từ 9 bạt đến 13 bạt tùy chặng.

g. Di chuyển đến Pattaya bằng xe khách

Bạn có thể đi bus tới bến xe Ekkamai, hoặc đi tàu điện tuyến sukhumvit dừng ở trạm E7 Ekkamai. Cửa mua vé đi Pattaya ở ngay đầu, giá vé đi 108 bạt. Xe bên ngoài nhìn khá cũ, nhưng lên xe khá sạch sẽ, ngồi theo ghế ghi trên vé, không nhồi nhét. Xe nhìn đểu mà đi êm phết, hơn mấy cái bus công ty mình đi hàng ngày. Cứ khoảng 20 phút có một chuyến, đi khoảng 2h30’ là tới nơi.

xe-khach-di-pattaya-2
Trông ngoài xấu xấu nhưng bên trong cũng sạch sẽ phết
Cái xe xấu xấu bên phải kia đi Pattaya kìa
Cái xe xấu xấu bên phải kia đi Pattaya kìa

h. Di chuyển ở Pattaya bằng Sỏng thẻo

Sỏng thẻo là tên của loại xe bán tải được chế để chở người. Có ở khắp mọi nơi ở Pattaya. Ở bến xe khách bạn bắt Sỏng Thẻo để về khách sạn, sẽ có một anh hướng dẫn du lịch hỏi bạn đến khách sạn nào, chỉ cho lên xe Sỏng thẻo nào, anh này khá thân thiện, còn nói được “Năm mươi bạt one person”. Nói chung bạn không cần phải lăn tăn giá tiền làm gì, giá tham khảo nếu đi taxi 400 bạt, đi xe ôm tầm 100 bạt. Sỏng Thẻo kiểu này là rẻ rồi.

Tuy nhiên bật mí là đi thế vẫn đắt, bạn có thể đi với giá rẻ hơn. Bạn cứ ra ngoài đường thấy cái Sỏng thẻo nào đang chạy thì vẫy, mình đi cứ 100 bạt/4 người, thích đi đâu cũng được (Nó hét 150 bạt, mặc cả 100 bạt 1 lần đi lun, nghĩ lại chắc mình vẫn hớ).

Tip: đừng bắt mấy cái Sỏng thẻo đang đỗ dọc đường, nó chém kinh lắm, cứ vẫy những cái đang chạy trên đường ý. Gần như giá nào nó cũng đi ?

Chỗ bắt Sỏng Thẻo
Chỗ bắt Sỏng Thẻo
Xe Song Thẻo
Xe Song Thẻo

i. Di chuyển ở Pattaya bằng xe máy

Xe máy bạn có thể thuê ở bất cứ đâu tại Pattaya. Giá thuê tầm 200 bạt/24h. Có chỗ mình mặc cả được 100 bạt nhưng đúng lúc họ hết xe, nên phải thuê ở chỗ khác. Bạn có thể thuê cả xe phân khối lớn, giá tham khảo 800 bạt, mặc cả 500 bạt là cho thuê :D. Xăng họ đổ cho mình. Có hợp đồng thuê xe đàng hoàng. Nhớ đội mũ bảo hiểm đầy đủ, đi bên trái đường. Công an bắt phạt từ 400 tới 800 bạt nha :3

Tip: bạn thuê xe tầm 2 tiếng là có thể đi hết các nơi ở Pattaya rồi, có thể vin vào đó để mặc cả.

Thuê xe máy ở Pattaya
Thuê xe máy ở Pattaya

Giao thông ở Thái Lan rất phát triển, nhất là giao thông công cộng. Ý thức người tham gia giao thông cao. Ô tô thấy mình đi bộ sang đường sẽ dừng lại nhường đường, mọi người đều qua đường đúng vị trí vạch kẻ. đi bộ trên vỉa hè. Các phương tiện giao thông phân chia đủ cho các tầng lớp xã hội. Nếu bạn có tiền bạn có thể sắm xe riêng, nếu bạn ít tiền bạn có thể đi tàu điện và nếu bạn nghèo thì có thể đi thuyền hoặc xe bus. Chỉ khác ở thời gian, mức độ thoải mái còn mục đích di chuyển tới nơi cần đến là như nhau.

4. Lịch trình tại Bangkok

Trên đây là tất cả kinh nghiệm đi lại, ngủ nghỉ của mình. Bây giờ sẽ là lịch trình chi tiết mình tính toán để có thể đi nhiều nơi nhất có thể trong khoảng thời gian ở Bangkok.

Ngày đầu tiên mình ra khỏi khách sạn lúc 8 rưỡi, trải nghiệm 3 chuyến tàu điện trên cao, dừng chân ở bến thuyền Chao Phraya. Tiếp đó đi thuyền ngắm cảnh trên sông Chao Phraya và dừng ở bến Tha Tiên. Xuống bến đi bộ tầm 200m là đến chùa Wat Pho. Ngôi chùa có tượng Phật nằm lớn nhất thế giới. Tại đây bạn phải mua vé vào cửa 100 bạt, được miễn phí mỗi người một chai nước lạnh. Ngày mình đi may mắn thấy các nhà sư đang cử hành lễ gì ý. Chả bít. Ka ka.

Lịch trình di chuyển bằng tàu điện, thuyền
Lịch trình di chuyển bằng tàu điện, thuyền
Chùa Wat Pho
Chùa Wat Pho

Thăm chùa Wat Pho xong mình đi bộ sang Hoàng Cung (Grand place) ngay cạnh đó. Chỗ này vé vào cửa 500 bạt một người. Mình không vào, chỉ đi tham quan bên ngoài thôi cũng đủ. Đông khách du lịch lắm, tây ta có đủ, nhiều nhất là bọn Tàu, người Việt Nam cũng nhiều không kém, đi đâu cũng thấy tiếng Việt nghe vui tai lắm.

Cung điện hoàng gia Grand palace Thái Lan
Cung điện hoàng gia Grand palace Thái Lan

Đến gần trưa tụi mình đi bộ sang Khao San Road, khu phố tây nổi tiếng để dùng bữa tại đây. Ăn xong đi bộ ngắm hàng quán rồi ghé vô KFC uống nước ngồi nghỉ.

Đường phố Thái Lan
Đường phố Thái Lan

Tầm 2h chiều bọn mình đi bộ ra Giant Swing, cánh cổng như kiểu cái cổng còn sót lại trong thảm họa hạt nhân ở Nhật Bản ới. Chụp vài kiểu ảnh rồi đi ra chùa Wat Saket. Bạn có thể leo lên đỉnh chùa để ngắm nhìn toàn cảnh khu phố cổ của Thái Lan. Hôm mình đi gặp đúng ngày làm lễ của một anh nào đó ở tận Ấn Độ sang. Nghe bảo là diễn viên trong cô dâu 8 tuổi :3, mình không coi nên ko biết có phải không, cũng làm màu chắp tay đi vòng vòng cái tháp trên đỉnh ?

Giant Swing and Democracy Monument
Giant Swing and Democracy Monument
Chùa Wat Saket
Chùa Wat Saket

Tầm 3 rưỡi mình ra bến thuyền đi về khách sạn tắm rửa nghỉ ngơi để tối chiến tiếp.

Tối 7h xuất quân đi ăn, bắt taxi ra khu phố Tàu China Town. Bạn nên đi từ cuối phố lên đầu phố, bên phải đường rất nhiều hàng quán ăn vặt. Mình cứ thấy có gì ngon là ăn thôi. Làm cú chốt ở quán hải sản Lek & Rut (màu đỏ), bạn cũng có thể ăn ở quán T & K (màu xanh) ngay bên cạnh. Hai quán này mình thấy chả khác gì nhau cả.

China town bangkok
China town bangkok
Các dãy hàng ăn nằm ở bên phải đường, có làn phân cách với đường cho xe cộ riêng
Các dãy hàng ăn nằm ở bên phải đường, có làn phân cách với đường cho xe cộ riêng
Cổng đầu đường China Town
Cổng đầu đường China Town

Ăn xong đi bộ hết đường China Town rồi ra bắt tàu điện ngầm từ Hua Lamphong tới Sam Yan để đi khu đèn đỏ Silom. Bạn đi vào chợ đêm Patpong trước, cứ đi dọc đó đến gần đoạn cuối cuối sẽ có một loạt các bar xập xình, các em gái bikini đứng mời chào vào bar, các anh zai chìa giấy in hình đủ tư thế xxx mời coi sex show. Chỉ cần một chai bia giá tầm 80 bạt là bạn cóa thể thưởng thức show cả đêm rùi. Mình đi với gái nên chỉ vào một bar uống nước hoa quả, nghe nhạc sống thôi. Đi về mà không quên câu mấy thằng cha ở đó nhắn nhủ “next time, you should come here alone” =)))). Phần này chỉ có hình đường phố, không dám chụp cảnh các em show hàng sợ bọn bảo vệ nó tương chết :3.

Chợ đêm Patpong night market
Chợ đêm Patpong night market
Các quán bar san sát trên khu silom
Các quán bar san sát trên khu silom
Vào bar nghe nhạc sống
Vào bar nghe nhạc sống

Ngày thứ 2 tầm 9h mình ra khỏi nhà, đi bộ ra chợ Pratunam, chợ bán chủ yếu là quần áo, ọp ẹp, cũ rồi. Đi cho biết chứ không mua được gì cả. Ra khỏi chợ Pratunam, sang bên đường là trung tâm thương mại Platinum, mình lên tầng 6 ăn sáng rồi đi ngược xuống ngắm đồ. Chỗ này giống chợ Đồng Xuân chuyên bán quần áo, phụ kiện, tuy nhiên khang trang và đẹp đẽ hơn. Hôm cuối quay lại đây mình mua được mấy cái áo, cái quần. Chỗ này rất phù hợp để mua sắm, người bán hàng còn nói giá bằng tiếng Việt được cơ, mua 1 cái giá khác, mua 3 cái giá khác, các bạn sang đánh hàng qua đây mua khá được.

Kế bên Platinum là chợ điện tử Pantip, khu này đủ mọi đồ điện tử, nhìn khoái vãi. Em đi cùng mua được cái ốp sạc dự phòng còn mình mua cái quạt con con cắm điện thoại cho đỡ nóng.

Platinum fashion mall and pantrip plaza
Platinum fashion mall and pantip plaza

Tiếp đó mình đi ra bến xe bus bắt xe đi Ekkamai, lúc đi có đi qua khu Center world to và hoành tráng nhất Bangkok.

Tối hôm từ Pattaya trở về Bangkok mình đi ăn tại tháp Bayoke, tòa tháp cao nhất Thái Lan. Ăn buffet tại tầng 78, rồi lên tầng 84 ra ngoài tháp xoay 360 độ ngắm trọn vẹn toàn cảnh Bangkok về đêm trên cao. Vé mua buffet tại chỗ khoảng 1000 bạt một người. Mình mua voucher qua trang hotels2thailand.com cho 4 người hết 2592 bạt, đắt xắt ra miếng nhưng cũng bõ cái bụng.

View nhìn từ tháp xoay 360 độ tại tầng 84 tháp Bayoke
View nhìn từ tháp xoay 360 độ tại tầng 84 tháp Bayoke
View nhìn từ tháp xoay 360 độ tại tầng 84 tháp Bayoke
View nhìn từ tháp xoay 360 độ tại tầng 84 tháp Bayoke

Ngày cuối cùng ở Bangkok dành cho mua sắm. Mình quay lại Platinum mua quần áo, qua Center World lại mua quần áo tiếp (chỗ này mua đồ hiệu), cuối cùng là vào Big C mua bánh kẹo. Hoa cả mắt, đồ hiệu mà rẻ, chỉ muốn vơ hết về. Kế hoạch ban đầu đi từ MBK -> Siam Discovery -> Siam Center -> Siam Paragon -> Siam Square -> Center World -> Big C cơ mà bị bể, đi được mỗi 3 nơi tại mỗi chỗ mất nhiều thời gian quá. Các chị em mà đi chắc sướng lắm. Các bạn có thể tham khảo vị trí các trung tâm mua sắm ở dưới để sắp xếp kế hoạch đi cho phù hợp.

Cung đường mua sắm ở Bangkok
Cung đường mua sắm ở Bangkok

5. Lịch trình tại Pattaya

Chiều tối đến Pattaya việc đầu tiên làm là ra biển tắm, sau đó về tắm rửa rồi đi xem show Azakaba (Show chuyển giới). Vé mình đặt mua trước ở trang hotel2thailand.com, giá vé 700k/ 4 người, bao gồm 1 nước uống. Show diễn ra trong vòng 1 tiếng 10 phút, đầy đủ các nền văn hóa á Âu, có cả Việt Nam nữa. 100% diễn viên đều là con trai chuyển giới, nhìn xinh lắm. Biểu diễn hát hò thì toàn hát nhép thôi, nói chung là xem cho biết chứ cũng không có gì đặc sắc lắm. Xem xong bắt Sỏng Thẻo ra Walking Street, đang đói mà đi vào phố này no cả mắt. Các em gái bikini đứng đầy đường, cò mồi giơ biển hình đủ các tư thế sex mời chào. Mình vô một bar coi thử, mấy em gái trong đó nude hết các bạn ợ. Giá xèng coi có 79 bạt một chai bia thoai, rẻ nhể. Cơ mà mình coi chả có cảm xúc gì cả, chắc nhìn hoài chán rồi.

Alcazar show
Alcazar show
Walking street Good guys go to heaven, Bad guys go to Pattaya
Walking street Good guys go to heaven, Bad guys go to Pattaya
Các nghệ sĩ đường phố bạn có thể bắt gặp ở khắp mọi nơi
Các nghệ sĩ đường phố bạn có thể bắt gặp ở khắp mọi nơi
Biển Pattaya về đêm
Biển Pattaya về đêm

Sáng hôm sau định dạy sớm ra đảo Ko Lan cơ mà không dạy nổi, 9h mới bình minh. Ra ngoài đường vắng hoe, đúng là thành phố về đêm có khác. Mình thuê xe máy đi một vòng thành phố, lên chùa Wat Phra Khao Yai rồi vòng đến công viên Pattaya . Cũng không có gì đặc sắc cả, đi cho biết thôi. Buổi trưa về Central Festival Pattaya ăn uống, ngắm đồ rồi ra bến xe về Bangkok.

Công viên water park pattaya chả thấy hoạt động gì cả, buồn hiu hiu
Công viên water park pattaya chả thấy hoạt động gì cả, buồn hiu hiu
Biển Pattaya nhìn từ trung tâm thương mạiCentral Festival Pattaya
Biển Pattaya nhìn từ trung tâm thương mạiCentral Festival Pattaya

6. Ăn uống ở Thái Lan

Thái Lan rất nhiều đồ ăn, rất nhiều món cay, nóng. Mình ăn đồ Hàn cay cũng nhiều nhưng không chịu nổi vị cay của đồ Thái, cay quá nhiều khi mất cả vị ngon. Đồ ăn rất nhiều, các bạn xem hình bên dưới nhé. Nhiều món mình không nhớ tên, chỉ có mô tả lại thôi.

Đồ ăn vặt trên đường phố Bangkok rất nhiều
Đồ ăn vặt trên đường phố Bangkok rất nhiều
Các xe bán hoa quả ở khắp nơi, giá tầm từ 20 đến 40 bạt. Mình thích nước cam nhất. Uống chắc cả chục chai.
Các xe bán hoa quả ở khắp nơi, giá tầm từ 20 đến 40 bạt. Mình thích nước cam nhất. Uống chắc cả chục chai.
Đồ nướng cũng rất đa dạng, giá chỉ tầm 10 -> 20 bạt một xiên
Đồ nướng cũng rất đa dạng, giá chỉ tầm 10 -> 20 bạt một xiên
Ngô trộn 20 bạt, kem dừa 40 bạt, chè Thái 30 bạt
Ngô trộn 20 bạt, kem dừa 40 bạt, chè Thái 30 bạt
Mấy món này mình ăn trên China Town. Món bánh mì nhận tự chọn kia ngon cực, rất đông người mua, giá 20 bạt một cái. Món Maw giống như mì của mình, còn món Hong Kong noodle stir thì lạ lắm, chả biết mô tả thế nào
Mấy món này mình ăn trên China Town. Món bánh mì nhận tự chọn kia ngon cực, rất đông người mua, giá 20 bạt một cái. Món Maw giống như mì của mình, còn món Hong Kong noodle stir thì lạ lắm, chả biết mô tả thế nào
Hải sản là thứ không thể thiếu, mình ăn tại China town, quán Lek & Rut cạnh quán T & K. Giá một món trong khoảng 200 đến 300 bạt.
Hải sản là thứ không thể thiếu, mình ăn tại China town, quán Lek & Rut cạnh quán T & K. Giá một món trong khoảng 200 đến 300 bạt.
Pad Thái đây, giá từ 30 đến 50 bạt trên đường Khao San Road
Pad Thái đây, giá từ 30 đến 50 bạt trên đường Khao San Road
Thật sự thì không biết tên mấy món này, thấy ngon mắt là nhích thôi
Thật sự thì không biết tên mấy món này, thấy ngon mắt là nhích thôi
Chai bia Chang to bổ bổ :v
Chai bia Chang to bổ bổ :v
Buffet sang chảng tầng cao nhất tòa tháp Bayoke cao nhất Thái Lan. Mải ăn quá , quên mất tiêu chụp ảnh ?
Buffet sang chảng tầng cao nhất tòa tháp Bayoke cao nhất Thái Lan. Mải ăn quá , quên mất tiêu chụp ảnh ?
Ăn xong đi massage phát cho cái chân thư giãn sau mấy hôm đi bộ
Ăn xong đi massage phát cho cái chân thư giãn sau mấy hôm đi bộ

7. Chi phí

Tổng chi phí cho chuyến đi của mình khoảng 5 triệu rưỡi, bao gồm cả vé máy bay, ăn ngủ nghỉ, chơi bời, đi lại. Chi phí này không bao gồm tiền mua sắm cá nhân ở trung tâm thương mại. Các bạn hoàn toàn có thể tự tin với khoảng tầm 6 – 7 triệu là có thể vi vu thoải mái rồi. ^^
Một chuyến đi 4 ngày 5 đêm, thích gì ăn nấy, chơi bời thả ga với chi phí như trên là điều bạn hoàn toàn có thể làm được. Còn chần chừ gì nữa. Xách mông lên mà đi thôi ^^ Hi hi. Có gì cần tư vấn cứ pm mình nhé.

Read More →
Replies: 0 / Share:

Tản mạn về hai quyển sách vừa đọc

Xách ba lô lên và đi – Huyền Chip

Xách ba lô lên và đi – Huyền Chip

Đây là một quyển sách mình tình cờ biết từ lâu, tiêu đề của quyển sách hay, rất thích nhưng không đọc nó. Một thời gian cư dân mạng rộ lên về quyển sách này, khen có, chê có, ghen tị có… mình lại có một thói quen cái gì người ta càng bâu vào thì mình càng chẳng để tâm, không hứng thú thế nên quyển sách vẫn trên kệ chưa một lần mở ra.

Tuần vừa rồi, trong cơn thèm đọc, lướt qua một vài trang của quyển sách, cười khẩy với những lời bình luận của một vài người đầu trang sách, không phải họ viết không hay, chỉ là mình dị ứng với thứ văn chương màu mè, hoa mĩ, mình chỉ thích những gì thật-giản-dị-và-chân-thành.

Và…

Khi đọc tác phẩm, mình thay đổi cảm xúc, đây là một cuốn nhật ký hành trình hội tụ đầy đủ những thứ mình thích. Huyền Chip, một cô bé dám nghĩ và dám thực hiện suy nghĩ của mình. Cuộc hành trình của cô bé là điều mình mơ ước nhưng chưa đủ dũng cảm để làm và chắc không làm được, mình ganh tị về điều đó.

Những câu truyện trong tác phẩm dạy cho mình bài học về tình bạn: ở đâu cũng có những người bạn tốt, những con người sẵn sàng ở bên cạnh mình. Dạy cho mình bài học về cuộc sống: Không phải cái gì nghe báo chí nói cũng đúng, hãy tự mắt thấy, tai nghe, nhìn mọi thứ bằng nhiều chiều để bộ óc của chính mình đưa ra nhận định. Và dạy cho mình hãy cứ ước mơ và hãy thử một lần đi đến cùng với ước mơ của mình đi, con người chỉ hối hận với những thứ mình có cơ hội mà không làm chứ ít hối hận về những gì mình đã làm lắm.

Tóm lại, đây là một quyển sách nên đọc cho những kẻ khoái trải nghiệm – like me ^^

[“Tặng Chip, ngày em tròn 20 tuổi] Em là cô gái dũng cảm nhất mà anh từng gặp. Đi đến bất cứ nơi nào em muốn, nhưng hãy nhớ rằng, hành trình thực sự không phải là những nơi em đến, mà là những con người em gặp. Từ một người em gặp trên đường. Đoạn mình thích nhất trong truyện. <3
[“Tặng Chip, ngày em tròn 20 tuổi]
Em là cô gái dũng cảm nhất mà anh từng gặp. Đi đến bất cứ nơi nào em muốn, nhưng hãy nhớ rằng, hành trình thực sự không phải là những nơi em đến, mà là những con người em gặp.
Từ một người em gặp trên đường.
Đoạn mình thích nhất trong truyện. <3
ho-so-mot-tu-tu-anhduc-org_
Quyển tiếp theo tên là “Hồ sơ một tử tù”, khác với Huyền Chíp, Nguyễn Đình Tú là một nhà văn, phong cách viết của tác giả có phần màu mè, nhiều từ ngữ văn chương hơn tuy nhiên mình vẫn đọc. Những câu truyện viết về con người nằm ngoài vòng pháp luật luôn làm mình thu hút. Ai khởi đầu khi sinh ra cũng là một người tốt, điều làm người ta thành người xấu, cảm xúc nội tâm trong họ, suy nghĩ của họ là điều mình muốn biết.

Nhân vật chính của tác phẩm là một chàng sinh viên, tham gia đào vàng, phạm tội, vào tù, vượt ngục, trở lại thành một tên cướp khét tiếng. Tác phẩm cho mình thấy giá trị của cuộc sống, sự đồng cảm với số phận của một tội nhân bị tử hình và những bài học khi tên tội phạm thức tỉnh trước nơi cửa phật đoạn cuối truyện. Thực sự xúc động. Con người ta ai cũng có quyền được sống nhưng đều phải trả giá cho những điều mình làm. Mình tin vào luật nhân quả.

Tác phẩm đã được dựng thành phim. Viết lại vài cảm xúc của mình, không khuyến khích mọi người đọc.

Read More →
Replies: 0 / Share:

Tà Chì Nhù 30,31/08/2014

Tà Chì Nhù
Chuyến đi của tớ thật ra cũng ngoài dự định, kế hoạch ban đầu là leo Fan, nhưng sau bị dọa đợt này nhiều đoàn leo lắm, đi có khi bị “tắc đường” nên băn khoăn mãi, đi hay không? Không đi thì biết đi đâu??? Mà lạ cái là tớ chỉ thích lên rừng rú, nghĩ đến biển mà chả có cái mèo gì cả. Thế quái nào lại chợt nhớ tới cái note của chị Thuyr Nguyeenx gần một năm về trước ghi lại cảm xúc mê hồn khi viết về Tà Chì Nhù, vào luôn đọc lại và chả suy nghĩ gì nhiều, trong đầu hiện lên hai từ “Đi thôi”

Hình ảnh trích trong Note của Photographer Thuyr Nguyeenx
Hình ảnh trích trong Note của Photographer Thuyr Nguyeenx

Tà Chì Nhù – Chuẩn bị
Lập team: Như mọi lần lại lên facebook làm cái [Rủ rê] và hơi hoảng khi rất đông người đăng ký. Đến sau hôm off chốt người số thành viên là 16. Tớ lo lắng không biết có đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người lúc đi đêm, lúc leo núi không nhưng cuối cùng tặc lưỡi cứ đi thôi, chuẩn bị cho tốt chắc không sao đâu. Ây za, chuẩn bị xong hết rồi vậy mà đến gần ngày đi không có Lê Trung Kiên (Mất thằng sửa xe T.T), không có Tùng Nguyễn (Mất thằng mang vác), không có Mưa tí tách (Mất đứa để đá). Phải gọi là Tiếc Vê Lờ. T.T . Cuối cùng đoàn chỉ còn 12 người, những con người “Mưa vẫn cứ đi”, “Mưa vẫn cứ leo”, “Đi đêm nóa mới thích”, “Éo có được hoãn đâu”, các bạn trẻ mấu quớ, đóng đồ và phi xe thôi. Ha ha =)))

Đoàn du hi
Đoàn du hi

Đoàn khởi hành từ Thương Mại lúc 8h30. Đi đêm, bạn chắc cũng biết rồi đấy – nguy hiểm – 6 con xe nai nịt gọn gàng, dán phản quang như cơ động, đi so le chiếu sáng cho nhau cứ thế lao vun vút trong đêm. Ông trời hôm nay thương tình, chỉ hỉ mũi cho mấy cái lúc khởi hành còn suốt chuyến đi trời tạnh ráo, vừa đi vừa lẩm nhẩm trong đầu “May quá, may quá, thích quá, thích quá” không dám kêu to sợ lão nghe thấy lại hứng chí cầm gáo nước dội cho phát thì toi cả lũ =))).

Quãng đường dài 180km, ra khỏi Ba Vì đường xấu kinh, ổ gà ổ voi cứ gọi là xóc lung tung xèng, trước đi sáng còn đỡ, giờ đi đêm chả nhìn thấy gì cứ thế mà tông qua thôi. Đi mãi, đi mãi đến chỗ đổ xăng đã hơn 12h đêm mà mới chỉ đi được nửa đường. Làm vài hớp nước rồi tiếp tục hành trình. Đoạn đường tiếp theo toàn đường đồi núi, đường đèo, nhiều đoạn còn có sương mù, căng mắt tập trung nhìn đường, đếm từng km một. Tớ đi với thằng em, hai anh em còn chở theo cái lều với hai cái balo to oạch, ngồi được mỗi một tý mông, đi được một lúc là phải đứng lên, ê ơi là ê. Hik, chỉ mong nhanh nhanh đến được nhà nghỉ. Cả đoàn đến nhà nghỉ lúc 3h sáng, ăn uống tắm rửa rồi lăn quay ra ngủ hy vọng mai thời tiết tốt.

7h sáng, mưa, ngủ mịa nó tiếp, đầu nghĩ chuyển kế hoạch đi nghỉ dưỡng ở Mù Căng Chải. 8h dậy ăn uống, gọi điện lên Mỏ Chì, họ nói đường lên mỏ chì có con suối nước to lắm, ko qua được. Hik, ko leo được nữa à? Cuối cùng quyết vẫn đi, chả nhẽ đi đến đây rồi lại bỏ cuộc. Suối siếc gì đến đấy xem thế nào đã. Zông thẳng xe lên Trạm Tấu, mỏ Chì.

ta-chi-nhu-duong-di

Ngày trước đi Cao Bắc Lạng, dẫn mọi người đi cái đường người ta không thường đi, tưởng đó đã là con đường kinh nhất rồi nào ngờ đường lên mỏ chì còn dị gấp bội. Thử tưởng tượng nhé, gần chục km đường chỉ có đá và đá. Đá không còn đỡ, đây lại là con đường dốc trung bình khoảng 30o, có đoạn tưởng như mình đang leo trên cạnh của một cái tam giác cân 45o cơ. Chỉ biết thốt lên “Vãi cả đường” rồi đóng số 1 phi huỳnh huỵch qua thôi. Nghĩ mà thấy thương cho cái lốp xe lắm lắm.

Đường đầy sỏi đá, dốc cao hơn 30o
Đường đầy sỏi đá, dốc cao hơn 30o

Đường xấu còn đỡ, thử thách thực sự “Dòng suối” nhắc đến ở trên. Đến nơi, cả lũ vứt xe, lên tảng đá ngồi-ngắm-nhìn-dòng-nước-thơ-mộng mà éo biết làm thế nào để vượt đây. Mấy anh dân tộc còn không dám qua thì mình đi thế quái nào được????? Dừng lại cắm trại ở đây? Quay lại gửi xe đi bộ qua?…or…Vác xe qua suối??? Quyết định như nào đây??? Thay quần ngố, thò chân thử xuống suối, cảm giác đầu tiên “Cái mèo gì thế này, lạnh thế” @.@ Được một lúc mò mò ra giữa dòng, nước chảy mạnh dị, nhón một chân lên mà đứng ko vững tý cảm giác có thể cuốn-theo-dòng-nước. Ngẩn ngơ trước dòng suối 2 tiếng đồng hồ cuối cùng quyết định VÁC XE ĐÊ. Cho con xe mình làm thí nghiệm, 7 thằng xúm vào khiêng, thế qué nào mà qua ngon ? Được đà vác luôn 5 con xe còn lại với đồng hành lý, mệt phờ râu nhưng hào hứng lắm ? ?

Ngẩn ngơ trước dòng suối
Ngẩn ngơ trước dòng suối
Bê xe vượt suối
Bê xe vượt suối

ta-chi-nhu-be-xe

Hai bác dân tộc nhìn lũ một lũ hâm ra giữa suối =))
Hai bác dân tộc nhìn lũ một lũ hâm ra giữa suối =))

 

 

Lên tới mỏ chì, gửi xe, kiếm người dẫn đường, bắt đầu khởi hành leo núi lúc 6h tối. Biết trước đường đi khó rồi nhưng không ngờ nó khó vãi cả chưởng ra, dốc cứ phải là gọi là tơi bời, cứ bám vô sườn núi mà leo lên thẳng đỉnh, hôm sau lúc đi xuống chẳng hiểu đêm qua mình đi kiểu gì mà có thể vượt qua những đoạn đường như thế này. Đi đêm chả nhìn thấy gì, chỉ biết nhìn theo chân người phía trước mà bước theo, cứ đi được chục phút là phải dừng lại nghỉ, chân bị chuột rút, leo cứ đứng lại là nó tự động run run, mình còn bị rơi mất kính lúc nào không hay. T.T Đi trong tình trạng xung quanh cứ mờ mờ ảo ảo. Bầu trời sao, trăng, mây đẹp tuyệt vời, tiếc mỗi một cái ko có kính để nhìn cho rõ. Hik hik. Không biết bao nhiêu lần hỏi anh porter sắp tới chưa anh, đến hơn 10h đêm mới đi được nửa đường, mệt quớ ko đi được nữa rồi, dừng lại cắm trại nghỉ thôi. Nhóm lửa, ăn món thịt nướng tẩm muội than :3, ngồi xúm xít bên đốm lửa, chen chúc nhau trong lều, lạnh nhưng cũng ấm lắm :”)…

Sáng dậy, lạnh lắm, cố ngủ nướng, thò mỗi cái đầu ra cửa lều ngắm xung quanh. Đẹp đẹp. Nắng lên chui ra khỏi lều đón bình mình (Bình minh lâu rồi nhưng cứ coi là ngắm bình minh đê =))) Nhìn xung quanh mới biết đêm qua mình dừng chân ở đúng đồi 3 cây ? Ờ, mình cũng tới được nơi này rồi đấy. Nó cũng bình thường nhỉ. Nhưng những gì mình trải qua để đứng ở đây là những cảm xúc không thể nào quên… Khởi hành trong đêm, leo núi trong đêm, đi về trong đêm, trèo đèo, lội suối, vượt sỏi đá… cảm thấy tự hào khi được cùng với những người bạn chinh phục những thử thách của tự nhiên. Việt Nam đẹp lắm, còn nhiều điều để trải nghiệm, còn nhiều điều để sống, nếu được hãy cứ đi, bạn còn trẻ, bạn có quyền thưởng thức những điều kì diệu đấy ?

Tà Chì Nhù, những ngày cuối tháng 8
– Cảm xúc của một kẻ khoái núi rừngta-chi-nhu-buoi-sang-lanh ta-chi-nhu-3 ta-chi-nhu-4 ta-chi-nhu-6 ta-chi-nhu-7 ta-chi-nhu52

Chào cờ
Chào cờ

 

Lịch trình chi tiết kích bên dưới nha:

Lịch trình

Lịch trình

Thứ 618:30– Tập trung tại cổng Trần Đại Nghĩa Bách Khoa đóng gói đồ đạc, phân chia xe cộ.
19:00Đến24:00– Xuất phát. Hà Nội -> Quốc Lộ 32 -> Sơn Tây -> Thanh Sơn -> Văn Chấn -> Ba Khe -> Thu Cúc -> Sơn Thịnh- Trên đường đi nghỉ chân ở Ba Vì ăn tối- Nghỉ đêm tại Khách sạn Suối Giàng huyện Sơn Thịnh– Tổng quãng đường 180km
Thứ 75:30– Dậy vệ sinh cá nhân, chuẩn bị đồ đạc
6:00Đến9:00– Xuất phát. Khách sạn -> Nghĩa Lộ -> Trạm Tấu -> Mỏ Chỉ- Nghỉ ăn sáng ở Trạm Tấu- Tổng quãng đường 30 -> 35km, đường xấu khoảng 5km
9:00– Gửi xe, chuẩn bị đồ đạc leo núi
10:00– Bắt đầu leo núi (8km)
12:00– Nghỉ chân ăn trưa
17:00– Đến điểm cắm trại (2400m), phân chia người cắm trại, chuẩn bị đồ ăn
Đêm– Đốt lửa trại, ăn uống, hát hò, có lều đôi thuê cho đôi nào có nhu cầu hú hý b-)
Chủ nhật4:30– Dậy leo lên đỉnh, ngắm bình minh, ai ngủ muộn hơn thì leo lên sau chấp nhận mất thứ đáng giá nhất chuyến đi. Hehe
9:00Đến10:00– Lục đục trèo xuống- Trên đường đi nghỉ chân ăn trưa
16:00– Về mỏ chì, lấy xe dông về Hà Nội- Trên đường đi nghỉ ăn tối ở đâu đó trên đường
22:00– Về Hà Nội
Dự bịThứ 2– Trường hợp chủ nhật xuống núi xong mệt quá ko đảm bảo về an toàn ban đêm sẽ ở lại đi tắm khoáng nóng, ăn uống, sáng hôm sau về.

Chuẩn bị

Đồ đạccá nhânQuần áo– Quần áo đi đường tùy các bạn, đảm bảo kín gió, ấm áp- Một bộ mặc leo núi thoải mái, thoáng mát, nhanh khôChú ý:1. Khi leo núi toàn bộ quần áo mặc đi đường, mang theo để tắm rửa sẽ gửi lại. Khi leo chỉ mặc đồ trên người và đề phòng 1 bộ quần áo mỏng bên trong nếu cần thay thế lúc ngủ.

2. Nên mặc nhiều lớp áo mỏng giúp giữ nhiệt và cởi ra lúc nóng dễ. Áo ngoài cùng là áo khoác gió. Lên núi gió thổi mạnh lắm.

Giày dép– Một đôi giày leo núi tốt, một đôi dép tông đi lúc cắm trại
Tất– Tối thiểu 2 đôi tất, loài dầy nhé
Nón, mũ, khẩu trang, khăn quàng cổ– Mũ đội lúc leo núi, tránh nắng, đi đường.- Khẩu trang tối thiểu 2 chiếc- Khăn rằn, hoặc khăn vải, không dùng khăn len
Găng tay leo núi– Nếu có loại tốt thì các bạn mang đi sử dụng, tớ sẽ mua găng tay leo núi loại cao su có nhựa bám cho cả đoàn
Điện thoại– Đủ sức chịu đựng 2 ngày liên tục hoặc phải mang theo pin hoặc sạc dự phòng
Dao– Phòng thân, sử dụng khi đi rừng
Đèn pin– Dùng khi trời tối, có pin dự phòng càng tốt
Áo mưa– Nếu có loại quần riêng, áo riêng tốt thì mang đi, tớ sẽ chuẩn bị cho những người chưa có.
Đồ vệ sinh cá nhân– Khăn mặt, bàn chải, kem chống nẻ, kem chống nắng…. tùy nhu cầu mọi người
Giấy tờ– Chứng minh thư, giấy tờ, bằng lái, bảo hiểm xe
Balo– Dây đeo chắc chắn
Đồ chuẩn bị chung(Đồ an toàn)Đồ sửa xe, vá xe– Dụng cụ vá xe- Xăm xe, BơmAnh Kiên
Đồ cứu thương– Bông băng- Gạc- Thuốc sát trùng– Thuốc đau đầu, hạ sốt (Panadol)

– Thuốc đau bụng (Berberin)

– Salonpas dạng tuýp

– Dầu gió

Đức
Túi nilon– Dùng để đựng quần áo bẩn, rác
Áo mưa bộ– Dùng trong trường hợp trời mưa khi leo núi
Dây thừng– Dùng khi leo núi, buộc đồ
Găng tay– Dùng khi leo núi
Còi– Dùng để đề phòng rủi ro, dùng để báo hiệu
Băng dính phản quang– Dùng để đi đêm
Áo cờ đỏ sao vàng– Dùng khi leo núi, ai chưa có thì đăng ký mua
Lều trại– 1 lều 6, 1 lều 8, 1 lều 2Mưa tí tách
Đồ chuẩn bị chung(Đồ ăn)Nước uống– 60 chai nước loại 0,5Lmỗi người sẽ để 4 chai trong balo
Cà Phê– 2 hộpDùng khi đi đường dài, dễ buồn ngủ, hoặc sáng dậy trên núi xì xụp cho tỉnh táo
Socola– 8 ThanhHai người một thanh, bổ sung năng lượng nhanh khi mệt
Kẹo Kopiko– 15 phongBổ sung năng lượng
Đường guluco– 1 túi 1KgPha một ít vào nước bổ sung năng lượng
Bánh mì gối– 15 túiMỗi người một túi
Sữa ông thọ– 4 vỉ loại mini
– 2 hộp
Đồ hộp– 5 hộpPate, thịt…
Lương khô– Mỗi người một bịch 4 chiếc1 chiếc có thể cung cấp năng lượng trong 1 ngày, dùng trong trường hợp hết lương thực
Mì tôm– 30 hộpMỗi người 2 hộp mì
– 2 con làm sẵnMang lên nướng
Thịt lợn ba chỉ– 3 kgTẩm ướp sẵn ở nhà để nướng
Cá chỉ vàng– 5 lạngNướng
Tương ớt– 1 chai
Mật ong– 1 lọ nhỏPhết lên đồ nướng
Que xiên thịt– 1 túi 100 cái
Dưa chuột– 3 KgĂn kèm
Củ đậu– 2 KgĂn kèm
Đũa– 15 đôi
Bát giấy, đĩa giấy, cốc giấy– Mỗi loại 15 cái
Than Hoa– 3 bịch, mỗi bịch tầm 1 KýDùng để nướng thịt
Cồn 90o– 1 chaiDùng để nhóm lửa
Rượu– 2 chai nhỏÚn tí cho ấm bụng
Nồi nhỏ– 1 cáiĐun nước
Dao– 2 cáiCắt thịt
Hộp– Vừa khối lượngĐựng đủ lượng gà, thịt trên
Lưới mắt cáo– 2 tấm 1x1mĐể thịt thà cá mú lên đó nướng
Giấy ướt– 2 túiDùng thay khăn lau mặt, lau tay
Lượng đồ ăn, vật dụng phải mang vác rất nhiều, các bạn chú ý đồ đạc cá nhân mang theo không quá 3Kg nhé, để còn vác theo đồ ăn, nước uống, lều bạt…

Quy định khi đi xe và leo núi

Trên đường– Người dẫn đoàn: điều phối tốc độ của đoàn, căn chỗ nghỉ, đổ xăng thích hợp . Chúng ta đi đêm nên đảm bảo khi rẽ phải xi nhan trước để thông báo cho người sau. Sau chỗ rẽ đi chậm để đảm bảo không rớt người. Cho mọi người dừng nghỉ khoảng 5->10’ sau khi đi khoảng 30->40km- Người ngồi sau có nhiệm vụ cầm điện thoại để check đường
– Chốt đoàn: mang theo đồ nghề sửa xe, cứu thương, khi có xe tụt lại, chốt đoàn tụt lại theo và cùng với xe tụt lại đó đi nhanh hơn để bắt kịp đoànAnh Kiên
– Tốc độ di chuyển trời tối 40 -> 50km/h. Có những đoạn leo núi 20 -> 30km/h, ban đêm không có công an nên không lo
– Khoảng cách giữa các xe khi chạy đêm tầm 10 -> 20m, đi so le nhau để đèn xe sau rọi cho xe trước đồng thời nếu xảy ra sự cố dễ dàng tránh nhau hơn.
– Ôm ngồi sau có nhiệm vụ ôm :D, đồng thời phải thủ sẵn điện thoại liên lạc với các ôm của các xe khác khi có vấn đề xảy ra
– Trên đường đi phát sinh vấn đề với người dân địa phương, bình tĩnh, không nổi nóng, hãy để leader “oánh nhau” hộ :3
Leo núi– Sẽ phân chia thành các tốp nhỏ tầm 4-> 5 người. Các tốp có trách nhiệm đảo bảo số lượng người trong nhóm.
– Những đoạn dốc cao, thằng nào khỏe sẽ leo lên quăng dây thừng xuống cho cả đoàn bám vào leo lên
– Những đoạn một bên vực, một bên núi, gió mạnh chú ý cẩn thận, người sau nhìn người trước.
– Không tự động tách đoàn, nếu có vấn đề gì thì có còi báo hiệu, thổi lên cho mọi người biết vị trí
– Tuyệt đối không khóc nhè, nhõng nhẽo, mè nheo gì ở đây :3Lấy tinh thần một người vì mọi người, đặt tập thể lên trên hết. Cần hỗ trợ gì nói với cả đoàn để được giúp đỡ

Trên đây là những thứ cần thiết để chuyến đi của chúng ta vui vẻ, an toàn.

Ngoài những thứ trên mọi người chú ý kiểm tra lại xe cộ (thay dầu, phanh xe, xăm lốp..)

Chuẩn bị máy ảnh, dụng cụ tùy nhu cầu thêm của mỗi người

Tự đặt mình vào hoàn cảnh một mình trong rừng để biết mình cần gì để sống sót trước khi có người cứu

Read More →
Replies: 0 / Share: